Chuyến tàu cầu vồng

CHUYẾN TÀU CẦU VỒNG

1. Hà Nội,  nắng.

Dù chưa hề bước ra khỏi phòng, nhưng có lẽ Linh đã đi bộ được chừng 1 cây số rồi đấy. Nếu có ai đó ngồi quan sát Linh, chắc họ cũng xỉu vì …chóng mặt. Lần đầu tiên trong đời cô “hận” cái “màn hình phẳng” mình đang sở hữu. Từ việc không thể tự tin diện bikini, cho đến việc không thể mặt đối mặt với Khánh-“người mà ai cũng biết là ai đấy”- một cách danh ngôn chính thuận, cô đều đổ lỗi cho ông Trời. Ông ấy thật sự không có khả năng làm “luật sự”, vì đối xử với Linh quá bất công.

2. Hồ bơi, mưa.

Lần đầu gặp em ở hồ bơi của Trung Tâm văn hóa Quận, tôi đã thấy “kì cục”. Thật thà mà nói, em chả có gì ấn tượng với tôi,  một “nữ cổ động viên trầm lặng”, ngoại hình 4 điểm (thang điểm 10), bộ mặt ngơ ngác theo kiểu “tôi không biết bơi đâu nha”. Là khán giả độc nhất, trung thành với nguyên tắc “3 không” : “Không vỗ tay, không cười, và không hề xuống bể bơi”. Sau nhiều ngày tận dụng đống chất xám…dư thừa, tôi rút ra một kết luận rất… tự tin : Cô bé Khoai tây (biệt danh tôi tự đặt vì thấy cô ta “khoai” quá!) đang trồng cây si…đội trưởng đội tuyển kình ngư thành phố, là…ta đây. Tôi ôm suy nghĩ đó vào những giấc mơ, trong đó có…em.

Sáng thứ 3. 6A.M. Tôi tung tăng ra bể bơi. Tình yêu môn bơi lội càng tăng gấp bội khi tôi (tự cho là) phát hiện ra mình có “fan hâm mộ”. Mọi hôm tôi vẫn nhường cho đồng đội bơi về trước. Nhưng hôm nay, tôi luôn cố gắng ghi điểm. Quái lạ, fan gì mà chả thèm vỗ tay cổ vũ cho “thần tượng” gì cả. Bực thật! Chơi xong, tôi quày quả bỏ về một nước, bỏ mặc sau lưng lời rủ rê của đồng đội, và bộ mặt (có lẽ là) ngơ ngác của fan.

Sáng thứ 5. Không khá hơn thứ 3 là mấy. Kiên nhẫn của tôi sắp cạn.

Sáng thứ 7. 5A.M. Tôi tức tốc chạy ra hồ bơi sớm hơn mọi khi với hi vọng nhỏ fan hâm mộ sẽ biết nắm bắt cơ hội tới bày tỏ tình cảm với mình. Nhưng rốt cuộc…chả có gì xảy ra cả. Hôm nay đội kình ngư của tôi thiếu mất thằng Khánh, handsome nhất đội, xin nghỉ vì lí do… cảm nắng ( cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).

3. Vẫn ở hồ bơi…

-Này!

Linh giật thót. Kể từ ngày cô phát hiện ra Khánh, và quyết định “đóng quân” ở đây vào các buổi sáng ngày lẻ, lần đầu tiên Linh bị người lạ ( chỉ mỗi từ “này” thì Linh chưa kịp xác định giới tính) làm phiền. Linh ngúng nguẩy quay lại, sẵn sàng nghênh chiến.

-Cô đang theo dõi ai ở đây hả? –“Người lạ” tiếp tục mà không thèm quan tâm đến vẻ ngạc nhiên tột độ của người bị hỏi.

-Tôi nghĩ nếu các anh muốn được vùng vẫy với làn nước trong xanh, thì nên cùng tôi lập một tổ chức kêu gọi bảo vệ môi trường biển – Một câu trả lời không ăn nhập gì, Linh cũng không hiểu mình lại vô duyên như vậy, có lẽ do bệnh nghề nghiệp.

“Người lạ” mắt trái nho, miệng trái táo, nhìn Linh sửng sốt. Linh đỏ mặt, lúng túng, bỗng thấy tay chân mình lúc này là “những thứ không cân thiết”.

–        Tôi nghĩ cô nên thành lập một cheerteam cho chúng tôi thì hơn, tôi thấy cô có khiếu làm cheerleader lắm đấy!- cái kiểu mỉa mai làm tôi nổi cáu.

–        Tôi đùa đấy, mà tôi có phải trả lời câu hỏi của anh không, nếu có thì đúng rồi đấy. Tôi không vi phạm nội qui đấy chứ?

–        Ở đây không cấm các “cây si” ra vào.

–        Dù sao tôi không phải là “tội phạm” – Linh yếu ớt chống chế.

–        Được, vậy ai là “nạn nhân” để chúng tôi còn “tự vệ” chứ?!

–        Anh tò mò quá đấy! – Linh hét lên, vùng bỏ chạy ra cổng. Để lại phía sau nụ cười nham hiểm của “người lạ”.

4. Mây tan.

“Người lạ” đã kịp được Linh save trong bộ nhớ với một profile sơ bộ thế này:

-Tên: “Tôi” (thấy hắn ta tự xưng rứa mà!)

-Biệt danh: đồ hách dịch ( hắn mà biết dám đá Linh lọt xuống hồ lắm! hix..)

-Giới tính: XY (hẳn là thế!)

-Chiều cao: 1m8 (cũng có thể vì Linh “nấm lùn” nên anh ta mới có chiều cao lí tưởng như vậy!)

-Cân nặng: cân nặng của Linh nhân 2 trừ 20kg= 70kg (tương đối thôi, Linh không thể bắt người ta lên cân khi vừa gặp lần đầu được).

– Hiện là SV ĐH TDTT ( không có gì ngạc nhiên cả).

Không hiểu sao Linh lại làm một việc hơi “tiểu nhân” là in cái “sơ yếu lí lịch” đó ra, dán lên tường, rồi găm cái phi tiêu vào giữa. Có lẽ chỉ là một cách xả giận thông thường của Linh mà thôi. Thông cảm nhé, “đồ hách dịch”!

Đi. Không đi. Đi. Không đi. Đi…. Sau cú chạm trán với “hắn”, Linh buộc phải dùng đến mấy bông hoa cúc của mama để quyết định có nên tiếp tục bám đuôi Khánh hay không ( đúng hơn là “ngắm đơn phương”). Dù biết là “hạ sách” nhưng cô cũng chẳng còn cách nào “khả dĩ” hơn cả. Kết quả cuối cùng là: Không đi. Kết thúc vai “spider girl”. Đường đường là “nữ nhi chân yếu tay mềm”, không thể để mất mặt như thế được – Linh tự an ủi mình như thế.

Tuy đã quyết định nghe lời “những bông hoa cú” đó, Linh vẫn đạp xe đến quán kem gần Hồ Gươm, gặp Mèo. Một ca tư vấn như mọi khi. Và kết quả là những ngày sau đó, Linh vẫn đều đặn ra hồ bơi làm “cổ động viên”. Lạ một điều là suốt 2 tuần, cho đến ngày cuối cùng, vẫn không thấy hắn ta đâu, một thoáng tò mò vụt qua, nhưng rồi lại chợt mất hút như chưa hề tồn tại khi Khánh nhảy ra khỏi hồ bơi, đi thẳng về phía phòng thay đồ nằm ở bên trái của Linh. Thế đấy, cho dù đối diện với “người ta” hàng ngày, Linh vẫn sẽ mãi mãi là “người vô hình” mà thôi, bộ váy hồng xinh xắn mà nhỏ Mèo quân sư cũng không đủ để làm cô nổi bật. Linh lặng lẽ cầm chiếc túi hình đôi môi đỏ dâu lên, bước vội ra cổng. Nửa tiếng nữa Linh có một lớp luyện thi Toefl ở bên Nguyễn Chí Thanh. Cũng là buổi cuối cùng.

colorful_sky_over_long_train_tracks

5. Paris, cầu vồng.

Linh, co ro trong chiếc áo măng-tô màu đen-mafia dài quá đầu gối, vừa nhảy xuống vừa đếm từng bậc tam cấp của ngôi nhà mà cô đang ở dạng homestay. Có tất cả 9 bậc, số đẹp. Mặc dù Linh biết điều đó từ ngày đầu tiên bước vào ngôi nhà mái ngói cổ điển này rồi, nhưng mỗi lần đếm lại, Linh vẫn có một cảm giác hân hoan khó tả, vì số 9 là số may mắn của Linh mà, đếm bậc như một kiểu tự an ủi vậy. Đôi ủng rộng quá khổ làm cô khó chịu, thật không thoải mái chút nào so với đôi giày thể thao cực xì tin mà cô vẫn mang khi còn ở Việt Nam, nhưng ở đây, ủng là lựa chọn khôn ngoan. Linh đưa tay chỉnh lại chiếc khăn len carô xanh-trắng quấn quanh cổ mà mẹ Linh đã nhét vội vào vali nữa chứ, có thể nói, nó là thứ làm Linh “ấm áp” nhất, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mới đó mà đã 5 tháng rồi. Thời gian trôi vèo, Linh còn chưa kịp thích nghi với cách học ở đây, dù cô rất thích ngành Truyền thông mà mình đã chọn.

Bỗng một cơn gió lạnh thốc mạnh vào mặt làm Linh rùng mình, Trong khoảnh khắc đó, Linh lại nhớ da diết khuôn mặt của Khánh. À không, chính xác là Nam – người bạn thân nhất từ cấp 2, người đã cho Linh mượn vai khi Linh sắp gục ngã, đã từng sưởi ấm đôi tay lạnh lẽo của Linh mỗi khi Hà Nội lập đông. Người đã mắng Linh “xối xả” khi các bài tập Vật lí của Linh là một công trình nghiên cứu khoa học đột phá, với những công thức được Linh gán ghép lộn xà ngầu. Người đã từng tặng Linh một con mèo tên Cún, mặc dù biết Linh chúa ghét mèo, kèm 1 câu rất thâm thúy “ Bà rất thích Cún phải không, thì tôi tặng Cún đấy, đúng ý bà còn gì!”. Và đương nhiên, đó cũng là người mang đến cho cô tình yêu dịu ngọt mát lành, như vị kem bạc hà. Thế rồi, tai nạn thảm khốc đó đã đẩy Linh rơi tự do xuống một cái vực không đáy. Đứng trước thân hình bất động tái nhợt của Nam, cô nghĩ mình đang bị một thế lực vô hình nào đó rút cạn năng lượng còn sót lại, trống rỗng, hụt hẫng. Mặc dù cô biết phải khó khăn lắm cô mới vượt qua được, nhưng trái tim Linh là do Nam nắm giữ, cô chưa bao giờ nghĩ đến một sự thay thế! Cảm giác bàng hoàng đó vẫn không rời bỏ Linh cho đến ngày cô tình cờ gặp Khánh, “bản sao” của Nam. Mặc dù chưa một lần trò chuyện làm quen, nhưng Linh vẫn cảm thấy được an ủi rất nhiều. Dù Khánh chưa liếc Linh một lần, Linh vẫn rất biết ơn Khánh, vì đã lôi cô ra khỏi cái vực kinh khủng đó. Nhưng, “bản sao” thì vẫn chỉ mãi là “bản sao”, Linh quyết định “chạy trốn”. Vì cô biết, không ai có thể đứng ở vị trí đặc biệt đó trong tim cô, ngoài Nam. Paris là mục tiêu của Linh, là ước mơ từ bé của Linh. Linh và Nam đã từng hẹn sẽ gặp nhau dưới chân tháp Eiffel cơ, vậy mà….

Mải đắm mình trong những ký ức nặng nề, Linh đứng trước hàng ghế đợi tàu điện ngầm lúc nào không hay. Cô đưa tay chùi vội những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Chuyến tàu lửa tốc hành đi Bordeaux còn tới 30’ nữa mới khởi hành, nhưng ga tàu có vẻ chật chội -có lẽ vì cuối tuần- tiếng nói cười làm không khí xung quanh trở nên ấm lạ, cũng có thể vì tiếng Pháp vốn dĩ là ngôn ngữ của tình yêu. Đang loay hoay định tìm một người bạn Pháp nào đó thiếu “đối tác” để bắt chuyện, thì Linh chợt sững lại. Trước mặt cô là một khuôn mặt ..rất Việt. Linh định “lờ” đi, nhưng sự thân quen làm cô nghĩ lại. Linh cố lục trong mớ kỉ niệm hỗn độn một cái tên. Nhưng Linh chịu. Cuối cùng, người đó lên tiếng:

–        Này, bộ hai từ “hách dịch” cô dành cho tôi không đủ ấn tượng để cô nhớ đến tôi hả?

Linh há hốc. Không phải vì Linh nhận ra đó là ai, mà là vì không hiểu tại sao “hắn” lại mò ra được cái biệt danh ngầm mà cô ưu ái dành riêng cho “hắn” cơ chứ. Thật đúng là…

–        Sao? Gặp đồng hương mà không vui à? Vẻ mặt ngơ ngác đó không hợp tình hợp cảnh lắm đâu nhé!

–        Ơ, rất vui được gặp lại anh – Linh đỏ mặt, nói lí nhí, nghĩ bụng “Nửa năm rồi mà vẫn còn cái điệu bộ kênh kênh đó, đúng là đồ…hách dịch”.

–        Có tật giật mình ah? Thôi đừng cố bắt bộ óc tội nghiệp đó giải đáp làm gì, thế có muốn biết lí do không? – hắn vẫn trình diễn bộ mặt không thể kiêu hơn.

–        Nếu anh muốn – Linh cố ra vẻ thờ ơ.

–        Anh là oppa của bé Mèo, sao, ngạc nhiên không? – “hắn” bỗng đổi giọng, dịu dàng hẳn, so với 5 giây trước.

–        Dạ. – Linh không còn biết nói gì nữa, vì cô đã hiểu ra tất cả. Dù nhiều thứ vẫn còn mù mờ, nhưng căn bản là Linh rất giận nhỏ bạn thân đã không liệt kê “nhân khẩu” cho Linh biết từ đầu cấp 3 đến nay, lại còn khai tuốt tuồn tuột bí mật của cô cho ông anh “yêu quái” của nó. Linh tự hứa sẽ online “rủa” nhỏ ngay khi về Paris.

–        Em thích uống rượu hay sao mà đến Bordeaux? – “anh Mèo” hỏi cắc cớ.

–        Không, em thích những cánh đồng nho bạt ngàn, và hi vọng sẽ gặp hoàng tử ở đó. Còn anh? – Linh đáp lại, giọng điệu đã trở lại vẻ tươi vui.

–        Anh đi tìm cầu vồng.

–        Cầu vồng ư? Em nghĩ anh sẽ thất bại thôi. Phí công vô ích đấy.

–        Anh đã tìm thấy rồi, đang ở trước mặt anh đây này – Anh đột ngột chuyển xuống tông trầm, lời thì thầm rất nhỏ, chỉ đủ để Linh nghe thấy – Anh không bao giờ xâm phạm bất hợp pháp trái tim của em, nhưng anh mong nó sẽ sớm mở cửa trở lại.

Linh có cảm giác hai má mình nóng bừng lên, dù thời tiết đang ở nhiệt độ đủ để những người không quen biết ngồi xích lại bên nhau, càng gần càng tốt. Linh chưa chuẩn bị tâm trạng thích hợp cho tình huống này. Thật may, tiếng còi làm cả hai bừng tỉnh, anh giật tay Linh, chạy nhanh về phía toa tàu màu xanh dương, màu Linh thích. Cảm giác hào hứng lại trở về, tràn ngập trong trái tim bé nhỏ mềm yếu của Linh. Linh cũng muốn được nhìn thấy cầu vồng, của riêng Linh, đẹp như chiếc tàu lửa cầu vồng này vậy. Và biết đâu đấy, Linh sẽ tìm thấy khi nhìn vào mắt người đang cầm tay Linh?

— libra —

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s