Nhiệm vụ ngọt ngào


NHIỆM VỤ NGỌT NGÀO

Window’s – 17:13 PM.

“Sau giờ học, em hãy đi dạo một vòng chọn bất kì một quán em thích, rồi nhắn tin, anh xong việc sẽ đến ngay”. Tin nhắn được gửi từ Hùng, vào lúc 17:02PM. Đúng như Linh Nhi dự đoán. Một cuộc hẹn bất ngờ của cô và Hùng sau một đêm tiệc sinh nhật hoành tráng.

Linh Nhi tìm cho mình một chỗ ngồi khuất sau một chậu bonsai, đưa mắt ra phía lối vào ngóng Hùng. Cô ngồi bắt chéo chân, chiếc váy bằng lụa màu trắng tinh khôi rũ nhẹ phủ lấy đôi chân thon của cô. Cô ít khi chọn phong cách dịu dàng khi ra đường, vì nó không hợp với tính tình thích bay nhảy của cô. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ.Vài anh hầu bàn nhìn cô cười ý nhị. Một chàng trai đi cùng bạn gái nhưng cũng cố liếc mắt…ra vẻ tiếc rẻ. Có lẽ họ thắc mắc tại sao cô đi một mình chăng? Cô không quan tâm. Linh Nhi bâng quơ nhìn ra phía lối vào Window’s. Sở dĩ cô chọn Window’s, chỉ vì tình cờ trông thấy nụ cười đẹp mê ly của anh chàng giữ xe. Nhưng khi đã yên vị trong chiếc ghế màu đỏ, với lưng tựa hình trái tim rất đáng yêu, Linh Nhi mới thật sự cảm thấy mình đã “phải lòng” Window’s. Đây là một quán cà phê ngoài trời, với một không gian xanh đầy những loại dây leo mà cô không biết tên, khá biệt lập với dòng người xe cộ ồn ã bên ngoài. Bước vào bên trong quán, Linh Nhi thích thú vô cùng khi đi qua một dãy những khối đá màu nâu nâu trông như được phủ một lớp sôcôla nguyên chất, được người thiết kế đặt khéo léo ngang qua một con suối nhân tạo sâu khoảng nửa mét. Linh Nhi như mê đắm trong cái cảm giác mát lạnh và mùi hoa oải hương dìu dịu tỏa ra từ bên trong khuôn viên của quán. Nhưng có lẽ điều gây ấn tượng mạnh nhất với Linh Nhi là chiếc piano được đặt một cách khiêm tốn ở góc trái sân khấu nhỏ, đối diện cổng vào. Cô có một tình yêu đặc biệt với dương cầm. Nhưng cô không đủ dũng cảm, và hoàn cảnh cũng không cho phép cô theo đuổi những nốt nhạc kì diệu. Cô ước sẽ có ngày được dạo một bản nhạc của Mozart như một nghệ sĩ thực thụ. Nhưng đến giờ thì cô cảm thấy, ước mơ đó dường như không còn phù hợp với mình nữa, tuổi 18 là để dành cho những ước mơ to lớn hơn, như du học hay…đi vòng quanh thế giới chẳng hạn.

Window’s hôm nay vắng khách, nên rất yên tĩnh (hay đây là một khung cảnh “như thường lệ” nhỉ?). Chỉ có một vài anh chàng đeo kính đang nhìn chằm chằm vào laptop, và hai đôi bạn rất dễ thương ngồi ở chiếc bàn có chưng một chậu cẩm tú cầu xinh xắn, đội diện cô. Vài chú chim sẻ đang nhảy nhót loạn xạ theo tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa nằm vắt vẻo trên một nhánh cây khẳng khiu trước quán.

Hôm qua là sinh nhật của cả Linh Nhi và Hùng. Nhưng Hùng sinh trước Linh Nhi 1 năm, nên nghiễm nhiên được Linh Nhi gọi bằng anh. Lúc trước, Linh Nhi rất cay cú về chuyện này. Nhưng khi vừa bước qua tuổi 18, một bước ngoặt quan trọng của cuộc đời, và nhận ra tim mình bắt đầu lỗi nhịp trước Hùng, thì Linh Nhi lại cho đó là một niềm vui và là một lợi thế. Và điều đó càng làm cho buổi chiều nay trở nên hoàn hảo. Linh Nhi đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đáp lại lời tỏ tình của Hùng. Linh Nhi không thích là người mở lời, dù hiểu rõ tính nhút nhát của Hùng ngay từ bé. Cô nuôi hi vọng rằng chuyến du học 4 năm ở Ý vào tuần sau của cô sẽ là động lực lớn nhất giúp Hùng có đủ dũng cảm mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho cô. Những cử chỉ, sự quan tâm, những lời nói mà cô dành cho Hùng suốt 3 năm qua, theo cô, là quá đủ để Hùng tự tin vào sự thành công mỹ mãn của “phi vụ tỏ tình lịch sử” này – Linh Nhi thầm nghĩ. Mải miết thả mình trong một miền cảm xúc bay bổng, Linh Nhi không nhận ra Hùng đã đứng trước mặt cô từ khi nào, trên tay là 3 bông hồng màu cam- màu luôn hợp với cô trong mọi hoàn cảnh. Linh Nhi nhoẻn cười duyên dáng, đứng dậy đón bó hoa từ tay Hùng.

–         Anh đến trễ có làm em …buồn ngủ không? – Hùng lên tiếng, giọng tươi vui.

–         Không ạ, nếu anh không đến, em nghĩ mình sẽ ngủ ở đây luôn đấy. – Linh Nhi bật cười.

–         Anh nghĩ em đang muốn gọi thêm một ly Espresso nữa? – anh cười nói, rồi quay sang vẫy anh phục vụ.- Anh cho chúng tôi hai ly Espresso nhé!

Linh Nhi khẽ liếc nhìn anh bạn mà cô đã thầm hâm mộ từ ngày bước vào lớp 10. Cô cảm thấy mình được thần May mắn ưu ái khi phát hiện nhà anh ở trên cùng con phố với nhà cô. Và như một sự sắp đặt, anh và cô trở nên thân thiết, một cách tự nhiên.

Cho đến khi anh phục vụ mang 2 ly cà phê thơm phức ra đặt trên bàn, Hùng hầu như nói rất ít. Chỉ vài chuyện rắc rối trong nhóm đề tài của anh ở trường. Ngoài việc cười phụ hoạ, Linh Nhi cũng chỉ im lặng, di di ngón tay trên mặt kính trong suốt. Tim cô đập mạnh, cảm giác nghẹt thở làm cô lúng túng, cô thấy mình muốn chạy trốn khỏi không khí ngột ngạt này ngay lập tức.

–         Anh sẽ đãi em một bản nhạc nhé !? – Hùng phá tan sự im lặng bằng một đề nghị, giọng nhỏ nhẹ, ấm áp.

Linh Nhi gật đầu.  Má cô đỏ bừng như bị thầy giáo bắt quả tang ngủ gật trong lớp. Cô nhìn theo dáng Hùng đang bước đến ngồi xuống trước cây piano. Ngón tay anh lướt nhẹ trên từng phím đàn, từng nốt nhạc bay lên, nối đuôi nhau, tạo thành một chuỗi giai điệu hoàn hảo…. Mọi người trong Window’s đều ngừng trò chuyện, hướng mắt về phía Hùng. Linh Nhi thấy mắt mình ươn ướt.

Vỡ…

Mộng tưởng. Đối với bản thân Linh Nhi, luôn là một điều đáng xấu hổ. Cô rất tự tin vào linh cảm của chính mình. Linh Nhi chưa từng cho rằng cô đang tự huyễn hoặc mình vào một điều không tồn tại. Vậy mà bỗng chốc, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi bản Concerto kết thúc, mọi viễn cảnh mà cô đã ấp ủ trở thành hiện thực vỡ vụn thành vô số những điểm sáng tối trước mắt. Cô thích bản nhạc này nhất trong albumn nhạc “A Secret Garden” mà Hùng tặng cô từ sinh nhật năm trước. Cô đã tự đặt tên cho nó là “ Love Garden ”- Khu Vườn Tình Yêu. Nhưng cô nhận ra, đó chỉ là một góc trong khu vườn bí mật của Hùng, nơi cô sẽ không bao giờ có cơ hội chạm tới nữa. Trong tâm trí cô giờ đây, tất cả chỉ còn là những thước phim đen trắng dang dở – thành quả của một tay đạo diễn nghiệp dư thiếu kiên nhẫn, hoặc tài năng hạn chế, hoặc chính là chủ ý của anh ta. Chỉ một câu “Anh xin lỗi”, Hùng đã đánh thức cô khỏi cơn mộng mị, cùng với ba bông hồng màu cam, đầy gai.

Quá bận rộn mệt mỏi cho việc chuẩn bị hàng trang du học, cô ít nhớ về nỗi thất vọng ê chề chiều hôm đó. Cô hi vọng qua thời gian, những mảnh kí ức về Hùng sẽ phai nhoà trong cô. Đó sẽ là thử thách lớn nhất đời cô, tính đến lúc này. Lỗi của cô hay của Hùng? Có lẽ của cả hai. Thôi, vấn đề này cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Tất cả đã…vỡ.

Italy

“ Nhi, Come stai?” ( Khoẻ chứ Nhi?) – Dennis đột ngột xuất hiện trước cửa thư viện trường làm Nhi giật mình, anh vừa trở về từ một chuyến công tác 2 tuần ở Milano. Anh là một trợ giảng khá nổi tiếng ở trường tôi.

“Grazie, bene. E tu?” ( Em ổn, anh thế nào?) – Tôi cố giữ một vẻ mặt bình thường nhất có thể.

Sau khi nhận nụ cười hàm ý “Không thể khoẻ hơn” của anh, tôi vội thu gom đống sách vở bừa bộn, rồi lấy lí do có hẹn với cô bạn cùng bàn đi mua sắm cuối tuần, lỉnh về trước. Dennis hơi ngạc nhiên, nhưng tôi biết làm gì hơn ngoài việc làm ngơ đôi mắt buồn rượi của anh. Tôi cần đi dạo, qua những con phố đầy hoa như mọi khi. Đồng hành với tôi, luôn là nỗi nhớ Hùng.

Đất nước hình chiếc ủng này có quá nhiều những anh chàng bảnh trai và quyến rũ, đủ để một cô gái Việt như tôi không thể để mắt tới bất kì anh chàng nào. Bởi khi bạn đứng giữa một cộng đồng toàn những người đẹp rạng ngời, na ná nhau, thì thật khó để chọn một “người đặc biệt” cho riêng mình.

Vậy mà tôi vẫn có một “anh bạn trai thân”. Nói thân bởi Dennis là người duy nhất tôi nói chuyện quá 5 câu hàng ngày. Cứ đều đặn như thế, không hơn. Đôi lúc tôi muốn im lặng để những kiểu chào hỏi xã giao này bớt nhàm chán. Nhưng suy cho cùng, tôi là một người “lịch sự có thừa” bẩm sinh. Tôi vẫn mỉm cười đáp lại cái nháy mắt đầy ngụ ý ấy, vẫn nhận lời dạy anh cách nấu bún bò, vẫn cùng anh đi mua quà sinh nhật cho người thân, dù tôi không thích cái cách Dennis quan tâm một cách quá nhiệt tình như đang diễn ra. Nó làm tôi cảm thấy mình phải làm một điều gì đó tương tự để đáp trả, kiểu như một sự ban ơn vậy. Tôi biết những nỗ lực của Dennis là vô ích, vì chưa bao giờ tôi có ý định thay thế hay đặt hình ảnh một người con trai khác vào tim, cạnh Hùng. Và một điều quan trọng nhất, tôi không hề muốn ( hoàn toàn không) nhận một câu tỏ tình bằng một ngôn ngữ xa lạ. “I love you”, hay “Je t’aime”, hay “Ti amo”…blah blah…” đều sẽ được tôi liệt vào danh sách “những câu nói đùa vô hại”. Dĩ nhiên, 24 năm sinh ra và lớn lên ở vùng đất xinh đẹp này, cộng với việc bố anh là người Pháp, chẳng tồn tại một lý do khả dĩ nào bắt Dennis phải học tiếng Việt cả. Và anh cũng chưa từng thổ lộ với tôi là có ý định học thêm tiếng Việt. Chừng ấy lý do cũng đủ để tôi loại Dennis khỏi vòng phỏng vấn… Nhưng anh là người đáng mến, vẻ phong trần thu hút người đối diện. Tôi có thiện cảm với anh ngay khi lần đầu gặp mặt tình-cờ-có-hẹn-trước đó. Tôi rất biết ơn anh vì anh là người đã nâng đỡ tinh thần cho tôi từ ngày chân ướt chân ráo sang đây. Nhưng tôi vẫn đang đợi ngày vết thương lành hẳn. Đã gần 3 năm rồi.

Ba ngày trước Giáng Sinh.

Sau 3 mùa Giáng Sinh đầy tuyết trắng xoá, năm nay Linh Nhi  quyết định xin về Việt Nam . Cô nhớ ba mẹ, nhớ bé Na, và nhớ…Hùng. Một định luật bất thành văn mà cô thấy rất hiệu quả : “Càng cố quên, càng nhớ da diết”. .Quả thật, cô đã không còn thấy tủi hổ về những kí ức xưa cũ. Trong suốt thời gian ở Ý, cô vẫn liên lạc với Hùng qua chat, email. Nhưng dù thế nào chăng nữa, cô vẫn không muốn gặp lại Hùng, bởi cô thấy chênh vênh trong chính cảm xúc của mình. Cô không chắc mình có muốn gặp Hùng hay không. Cuối cùng, cô đã quyết định sẽ chỉ rong chơi cùng Dennis trong suốt 1 tháng ở Việt Nam . Đó không hẳn là sự trốn chạy, chỉ đơn giản, là một quyết định mà thôi. Vả lại, cô đã hứa sẽ làm hướng dẫn viên cho Dennis trong chuyến du lịch đến Việt Nam trong kì nghỉ sau đợt thực tập ở trường cô. Anh đã nghe nói về Nha Trang khá nhiều, qua… các cuộc thi Hoa Hậu, và qua những lời kể hấp dẫn của cô.

Cô đặt trước cho Dennis một phòng trong một khách sạn gần nhà. Chiều nay cô và Dennis hẹn nhau thuê ca-nô lái. Ở Ý cô vẫn đi cùng anh ra biển mỗi dịp nghỉ lễ. Cô cực thích trò lái ca-nô tốc độ cao “chạy bạt mạng” trên biển. Bọt tung trắng xoá, nước té vào mặt rát buốt, nhưng luôn mang lại cho cô một cảm giác hưng phấn tột đỉnh. sóng lớn không hề làm cô run sợ. Nhất là khi luôn có Dennis bên cạnh, chỉ đơn giản là cảm giác an toàn, không hơn. Bỗng Dennis đột ngột rời tay khỏi vô-lăng, Linh Nhi hốt hoảng vịn lại trước khi chiếc ca-nô lật nhào. Anh đưa hai tay khum lại trước mặt, như sắp gọi ai đó trên…bầu trời.

– “A..nh…yê…u…e…m” – Dennis đã đánh vần từng từ trong đầu nhưng không hiểu sao vẫn thấy quá khó khăn. Anh hét thật to, cố át tiếng động cơ ca-nô. Linh Nhi tròn mắt, vội đưa tay gạt cần điều khiển cho ca-nô dừng lại hẳn. Cô nhìn chằm chằm vào anh bạn người Ý. Hoàn toàn không có một dấu hiệu của sự đùa giỡn, và đó thật sự là tiếng Việt, không hề lai tạp. Tuy điều đó không đồng nghĩa với việc cô sẽ gật đầu cái rụp. Nhưng rõ ràng, nó đồng nghĩa với việc Dennis đã tự cho mình một cơ hội lớn. Sau giây phút bàng hoàng, cô lấy lại bình tĩnh, khẽ nháy mắt:

“Em muốn nghe vào một ngày đẹp trời khác, anh không phiền chứ? Mình về thôi anh.”

Dennis xứng đáng được nhận một tình cảm trọn vẹn từ cô. Có lẽ sớm thôi.

Dennis.

Tôi đang ở một căn phòng trong một khách sạn “trung lưu”. Hầu như tất cả các khách sạn ở đây đều quay mặt về phía biển cả, phía trước là một con đường lớn chạy dọc bãi biển. Tôi bưng ly cà phê ra ngồi ở cái bàn đặt cạnh cửa sổ. Những cánh diều đủ màu sắc, hình thù lần lượt bay lên từ quảng trường đầy gió bên trái. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng mặt biển.

Không khó tìm Hùng ở thành phố biển nhỏ bé này. Lần đó tôi tình cờ nhặt được sổ tay của em – khi tôi trả lại cho em thì cũng là lần đầu tiên tôi gặp em…Tôi không tò mò, nhưng đập vào mắt tôi là một số điện thoại được highlight màu đỏ. Một cách vô thức, tôi đã ghi lại. Đến giờ tôi không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, có linh tính mách bảo rằng sẽ có lúc tôi cần đến người này, người mà em đã dành trọn tình cảm suốt bao năm. Người đã cản trở hành trình đánh chiếm trái tim em của tôi. Tôi hơi ngạc nhiên khi Hùng đồng ý gặp tôi ngay khi nghe lời đề nghị vội vã, không phân vân.

Hùng hẹn tôi đến một quán cà phê có cái tên khá lạ, Window’s. Quán xinh, khung cảnh cũng xinh đẹp. Trông Hùng khá đối lập với em. Trong khi em là người sôi nổi, độc lập, đến nỗi tôi đã đặt cho anh 1 cái tên dài thượt “Cô-nàng-tự-làm-mọi-thứ”, thì Hùng là người trầm tĩnh. Mái tóc rẽ ngôi 5-5, vuốt keo cẩn thận, cánh mũi thẳng rất hoà hợp với đôi mắt sâu và lạnh làm người đối diện cảm thấy anh ta là người khó tính. Chỉ có một điều gây khó chịu là cách ăn mặc màu mè hơi quá đáng. Cũng có thể vì tôi quá nghiêm túc chăng? Anh ta kể khá nhiều về sự thân thiết của hai người – tức anh ta và Linh Nhi. Anh ta đã nghĩ rằng mình có thể yêu Linh Nhi, hoặc cố gắng yêu cô, theo một cách nào đó, nhưng cuối cùng nhận ra rằng tất cả là hư ảo. Sự tổn thương, sẽ là điều tồi tệ nhất mà anh ta sẽ mang lại cho Linh Nhi nếu cô biết sự thật. Tôi biết, và thậm chí hiểu rõ, anh ta không hề muốn lừa dối Linh Nhi, chỉ là anh ta cảm thấy việc thú nhận quá khó khăn, và bản thân anh ta cũng không muốn làm điều đó. Anh ta muốn tôi là người nhận trọng trách đó. Anh ta biết khá nhiều về tôi qua lời kể và những bức hình mà Nhi đã gửi cho Hùng trong suốt mấy năm ở Ý. Anh ta bảo với tôi rằng: “Đây sẽ là lần đầu, và cũng là lần duy nhất tôi gặp anh, vì nếu có lần thứ hai, tôi không dám chắc rằng mình sẽ không yêu anh, anh hiểu chứ?” Và đương nhiên, tôi hiểu.

Tôi biết mình đã nhận một nhiệm vụ rất ngọt ngào, đó là làm em hạnh phúc. Tôi tin mình làm được. Hôm nay là Giáng Sinh, còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn Linh Nhi ở Nhà Thờ. Chuông Thánh Đường gióng lên từng hồi rộn rã, báo hiệu một mùa Giáng Sinh an lành. Một vài tia nắng cuối ngày chụi tọt qua ô cửa, tạo thành một vệt lung linh trên bàn làm việc, nơi tôi đặt tấm ảnh của Linh Nhi, với nụ cười rạng rỡ.

— libra —

(2! Teenstory-152- 01.12.2009)

 

 

Leave a comment