Tìm lại yêu thương

Yêu thương không chỉ là lời ngọt đầu môi. yêu thương là đi cùng người ấy, là trân quý, đồng hành với tất cả những gì thuộc về họ….

Paris. Một ngày tuyết rơi…

Miên uể oải tra chìa vào ổ khóa căn phòng dành riêng cho sinh viên thực tập hạng “xịn” như cô. Hôm nay công ty nhiều việc quá, tuyết rơi làm con đường về nhà của cô trở nên vất vả hơn mọi khi. Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, cô hốt hoảng tột độ vì khung cảnh diễn ra trước mắt. Cánh cửa sổ mở toang, tấm rèm vải carô xanh-trắng tuyệt đẹp đang tốc ngược lên, chỉ chờ một cơn gió lạnh buốt ập vào căn phòng nhỏ bé, là nó cũng bay theo. Thật không thể tin được là cô có thể quên đóng chốt cửa cẩn thận. Miên chạy ào đến bên cửa sổ. Và hậu quả cho 1 lần lơ đãng là: Toàn bộ 3 chậu hoa trên bệ cửa sổ đã nhuộm màu trắng của tuyết. Và đương nhiên, nay mai, sớm muộn gì chúng cũng về với đất mà thôi. Miên biết, bộ mặt cô lúc này còn trông thảm hơn cả bánh đa nhúng nước. Sau khi đã cài khóa cửa lớp trong lớp ngoài, cô cẩn thận ôm 3 chậu cây vào phòng tắm, lần lượt rửa sạch, sấy khô từng cánh hoa rồi đặt ngay ngắn trở lại bên cửa sổ. Hai bàn tay cô đã tê cóng tự lúc nào. Đang không biết làm gì tiếp theo, cô bỗng chạy vội đến tủ quần áo, lôi hết áo len, áo khoác, váy, áo sơ mi, quăng tất cả lên tấm đệm màu hồng phấn, một số chiếc tất màu da rơi vãi xuống sàn nhà, nhưng cô không bận tâm. Càng tốt. Không một chút ngần ngừ, cô chạy đến bên bàn làm việc, xốc toàn bộ giấy tờ ra khỏi chiếc balô hình con gấu. Nàng nhìn một lượt cả căn phòng, mỉm cười hài lòng. Sự lộn xộn, đó là cách mà cô tự làm cho căn phòng trở nên ấm áp. Dù chỉ là….dường như mà thôi.

Miên ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào thành giường. Mệt mỏi, rã rời, nhất là khi mọi ý nghĩ ùa về trong cô lúc này, chỉ chứa đựng hình ảnh của Vinh. Cô nhớ anh, nhớ đến nỗi cô có thể cảm nhận được tim mình đang run lên theo từng nhịp đập. Mọi thứ vỡ òa, cô cảm thấy thật khó có thể ngăn những những giọt nước mắt lăn dài trên má. Miên vừa làm một việc dũng cảm nhất trên đời. Chiều nay, ở công ty, Miên đã nói lời chia tay Vinh, bằng một email lạnh lùng, theo cái cách mà Miên đã nghĩ cô sẽ đối xử với bất kì người nào làm cô tổn thương. Và giờ đây, Miên đã trở lại bản chất yếu đuối, dễ vỡ muôn thuở của mình.

3 tháng. Khoảng thời gian quá lâu để ta đủ kiên nhẫn chờ đợi sự quan tâm của ai đó. Nhất là người ta yêu. Vậy mà Miên đã đợi. Và chưa một lần cô nghĩ rằng sẽ than thở hay trách móc, hay thậm chí mắng yêu Vinh khi hai người gặp lại. Không hề. Nhưng, sự kiên nhẫn của Miên ngày càng cạn dần. Cô tự hỏi, liệu cô có nên tự đưa mình đến một cái hố sau của sự thất vọng không?

…….

Có tiếng gõ cửa rất nhẹ. Miên chẳng buồn ngồi dậy, vì nàng biết rõ đó là ai rồi, vả lại, có lẽ, cô cũng không đủ sức để xoay cái nắm tay cửa ra vào nữa. Sylvie-cô bạn người Pháp phòng hàng xóm- bước vào, nhẹ nhàng như tính cách của cô vậy. Tay phải cầm tờ Okapi* (mặc dù tuổi của cô gần gấp đôi độc giả tạp chí này), tay kia là một gói khoai tây chiên loại bự, món ưa thích của Miên, và thật may mắn, Sylvie cũng vậy.

– ça ne va pas?  (Có gì không ổn à?)

– Si, tout va bien. (Không, tớ ổn mà).– Miên bình thản trả lời, mặc dù khuôn mặt nhòe nhoẹt nước cộng với khung cảnh hỗn độn của căn phòng đã tố cáo tất cả.

Sylvie lặng lẽ ngồi xuống cạnh Miên, giơ gói khoai tây chiên đã mở sẵn trước mặt cô. Miên nhón lấy một miếng nhỏ, đưa vào miệng, nhai rệu rạo. Gia đình Sylvie sống gần đây, nhưng vì là sinh viên thực tập nên cũng được “tập trung” vào ở trong khu nhà này. Lý lẽ công ty đưa ra là : “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Vì hôm nay là thứ 5 nên Sylvie sang ngủ chung với Miên. Những ngày chẵn, cô sẽ sang phòng Sylvie ngủ. Dù được sinh ra từ 2 nền văn hóa khác hẳn nhau, tính cách thì trái ngược nhau, nhưng Miên và Sylvie lại khá hợp nhau. Những lúc tâm trạng Miên đang ở mức báo động thế này,  Sylvie nói khá ít, chỉ vài câu chuyện bâng quơ về gia đình, về anh chàng cô gặp trên phố, cô cứ kể mà không cần Miên đáp lại. Sylvie cũng rất khoái những câu chuyện bất tận của Miên về Việt Nam , về gia đình Miên. Miễn bỗng thấy nhớ mẹ và em. Cô chỉ muốn bay ngay về nhà thôi. Thỉnh thoảng bé Na vẫn gửi mail cho nàng thông báo tình hình ở nhà, chỉ là những câu quen thuộc đại loại như “Em và mẹ vẫn khỏe. Chị Liên hàng xóm đã sinh em bé. Cô giáo dạy Văn ngày càng khó tính…”..blah blah… Trong những email Miên gửi cho bé Na, ngoài những dòng hỏi thăm mẹ và nhắc bé Na chăm sóc mẹ, Miên hầu như không đề cập đến Vinh, dù Vinh rất thân với gia đình Miên. Cô sợ mẹ sẽ đoán ra Miên và Vinh gặp trục trặc, lại lo lắng.

4 tháng trước…

“Phục vụ, cho tôi xin thêm một ít đường”- tiếng một người đàn ông trung niên.

“Anh ơi, mang cho em một cái muỗng khác nhé, em làm rơi mất rồi!” – tiếng một cô gái trẻ lảnh lót.

Pha Lê Tím quen thuộc. Chỗ ngồi quen thuộc. Anh hầu bàn thân thiết. Ngay cả ly Capucinno cũng có mùi vị không bao giờ thay đổi. Nhưng không khí xung quanh Vinh lúc này sao xa lạ quá. Những chuỗi âm thanh nối tiếp nhau làm không khí trở nên quánh đặc, Vinh thấy nghẹt thở. Vinh đẩy nhẹ chiếc ghế mây đứng lên, gọi anh phục vụ đến tính tiền rồi ra về. Vinh đã mong sẽ tìm thấy Miên ở đây, nụ cười, ánh mắt, dáng đi, hay thậm chí cả màu áo cũng được. Nhưng Vinh chẳng tìm được gì, ngoài nỗi nhớ Miên da diết chỉ chực bung ra khỏi lồng ngực. Mới đó mà Vinh và Miên đã xa nhau 1 tháng rồi. Vinh cũng đã chính thức được nhận làm bác sĩ thực tập ở bệnh viện Việt-Pháp. Lịch làm việc dày đặc cuốn anh ra khỏi nỗi nhớ Miên, nhưng mỗi đêm đối với anh lại là cả một thử thử thách.

…Đang dắt xe vào nhà, Vinh bỗng nghe tiếng chuông điện thoại réo từng hồi gấp gáp. Vẫn là âm thanh đó, nhưng Vinh cảm thấy nhịp thở hối hả, sợ hãi của người gọi. Linh tính của một bác sĩ thực tập mách bảo Vinh có điều chẳng lành. Không kịp cởi giày, Vinh lao ngay đến chiếc di động sáng nay anh để quên trên bàn trong phòng khách.

– Alô? – Vinh run run trả lời.

– Anh Vinh ơi, mẹ em….mẹ em… huhu…. – tiếng bé Na, em gái Miên khóc nấc lên làm Vinh hoảng sợ thật sự.

– Em đợi ở đấy, anh đến ngay.- Không chần chừ, Vinh nói như hét vào điện thoại.

Không đợi cô bé nói gì thêm, Vinh phóng xe đến nhà Miên, cách nhà anh 2 dãy phố. Bố Miên mất cách đây 3 năm, bác Vân- mẹ của Miên- suy sụp hoàn toàn, nhưng vẫn gượng dậy, đương đầu với bao nhiêu khó khăn để nuôi 2 chị em Miên ăn học. Miên chưa bao giờ nghĩ cô sẽ xa mẹ và em, dù chỉ nửa bước. Đối với Miên, chỉ có gia đình, mẹ và em, là quan trọng nhất. Khi Miên được cử sang công ty ở Pháp thực tập, mẹ cô đã nói: “Đây là cơ hội tốt cho con, nếu con không đi mẹ cũng sẽ không vui, con không muốn làm mẹ buồn chứ?” Vậy là Miên đi. Không cần cô nhắn nhủ hay nhờ vả, Vinh, đương nhiên có trách nhiệm thay Miên chăm lo cho mẹ và em gái cô.

1 tháng trước

Sau ca phẫu thuật và điều trị 3 tháng, sức khỏe của bác Vân hồi phục rất nhanh. Bác sĩ bảo khoảng 2 tuần sau có thể ra viện. Vinh ngỏ ý muốn gửi thư cho Miên “báo cáo” hết mọi chuyện. Nhưng bác Vân phản đối quyết liệt.

– Còn khoảng 2 tháng nữa thôi, nó là đứa hay lo lắng thái quá, bác sợ nó sẽ bỏ dỡ mọi thứ mà bay về thì…hỏng việc.

– Dạ.- Vinh chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.

Hai tuần sau…

Tuần sau Miên  trở lại Việt Nam . Chiều nay Miên và Sylvie sẽ mua sắm ít quà cáp ở khu bách hóa tổng hợp Le Printemps. Đây là nơi nổi tiếng thường bán hạ giá nhiều mặt hàng. Điểm đặc biệt của chuỗi cửa hàng này còn nằm ở chỗ, có nhân viên phục vụ sẵn sàng xách đồ giùm bạn. Miên sẽ không quên mua một cái điện thoại để bàn thật xinh, bé Na bảo điện thoại nhà bị hỏng, đợi chị Miên về mua cái mới luôn. Vậy là suốt gần 6 tháng, cô chẳng được nghe giọng của em và mẹ. Trong khi đợi Sylvie chuẩn bị, Miên tranh thủ check mail. Chút hi vọng nhỏ nhoi trong cô đã cạn hết, cô không còn mong mỏi thư của Vinh như lúc trước nữa. Nhưng dù gì đi nữa, cô đã nói lời chia tay, và không cách gì cứu vãn được. Cảm giác cô độc, bị bỏ rơi, chán nản, thất vọng, những gì Vinh mang đến cho cô liệu có xứng đáng với tình yêu và sự chờ đợi cô dành cho anh? Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh – cô tự nhủ. Có một email mới từ bé Na gửi hôm qua.

“Chị Miên, mẹ ra viện được gần 2  tuần rồi. Em xin lỗi vì không báo cho chị biết việc này trong suốt mấy tháng qua. Chị đừng giận anh Vinh nhé. Anh ấy đã chăm sóc mẹ rất vất vả. Nếu không có anh ấy, em cũng không biết làm sao nữa. Mẹ bảo tuyệt đối không được để cho chị biết, ảnh hưởng đến công việc. Anh Vinh thì sợ không giấu được chị nên đã chủ động tình nguyện “cắt đứt liên lạc” với chị đấy. Tuần trước em có sang nhà anh ấy thông báo là 1 tuần nữa chị về, nhưng mẹ anh ấy bảo anh ấy sang Pháp học cao học rồi. Anh ấy có nói gì với chị không?”

Miên không dám đọc lại email lần thứ hai. Cô rê chuột click nút “reply”. Cô gửi lại cho bé Na thông tin ngày giờ về. Cô bảo không cần ra sân bay đón cô, cô sẽ tự đón taxi. Những con chữ trên màn hình máy tính nhòe đi, trở thành một dãy kí tự vô nghĩa. Bỗng chốc Miên đã trở thành kẻ ích kỷ. Chẳng lẽ cô vô tâm như thế ư? Chẳng lẽ cô lại đánh mất tình yêu của mình một cách ngu ngốc vậy sao? Có lẽ anh đã đọc email chia tay của Miên, và giờ đây anh đang thất vọng về cô. Và anh không muốn gặp lại cô nữa nên…. Hoặc anh đã nhận ra, cô không còn xứng đáng với anh nữa… Thế đấy, cô vẫn luôn chế giễu những đứa du học sinh đã bắt đầu quyển nhật ký nơi đất khách quê người bằng những dòng kiểu như “Mình rất nhớ Việt Nam . Nhớ ba, mẹ, đặc biệt là…”người ấy”….”. Còn đối với cô, thì phải bắt đầu thế này “Mình rất nhớ Việt Nam . Nhớ cái Vy, nhớ Vinh, và đặc biệt là rất thương nhớ mẹ và em…” Um…thế đấy. Vậy mà chính cô đã bỏ quên cái lập trường tưởng chừng như rất vững của mình ngay tháng đầu tiên sang Paris . Liệu còn cơ hội nào cho cô không khi chính cô cũng không thể tha thứ cho những lời lẽ gây tổn thương mà cô đã dành cho Vinh trong email “bốc đồng” đó? Cô biết tìm Vinh ở đâu ở đất nước hình lục giác này? Miên thẫn người, nhìn ra cửa sổ, một chiếc ôtô vừa chạy vụt qua.

Sân bay De Gaulle…

Phi trường rộng kinh khủng. Miên và Sylvie suýt lạc nhau mấy lần. Sau một hồi đắn đo, Miên chọn một chiếc đầm sát cánh, với những hoa văn rất ngẫu hứng, dài chấm gót. Đây là món quà Vinh tặng cô trước khi sang Pháp. Vì tiết trời hơi lạnh nên cô quyết định khoác thêm chiếc áo lưới dài tay do mẹ cô đan. Sylvie thì vẫn thế, đơn giản với quần jeans và một chiếc sơ-mi sọc đứng bụi bụi. Hành lý của Miên khá gọn nhẹ. Cô đã bỏ lại vài thứ cho Sylvie “xử lí”. Chỉ mang tâm trạng này theo là cô cũng đã thấy nặng nề lắm rồi. Còn tới 2 tiếng nữa máy bay mới cất cánh. Đang nghĩ mông lung, thì Sylvie ở đâu chạy đến với hai ly cà phê nóng hôi hổi trên tay. Miên khẽ mỉm cười, “Merci”(Cảm ơn). Tối qua, cô và Sylvie tâm sự rất nhiều, cô nhớ Sylvie đã nói, : “Chỉ cần thật sự là một nửa của nhau, nhất định sẽ tìm thấy nhau, tớ tin như thế”. Um… Miên cũng ước gì cô có thể tin vào điều đó.

Trong một căn phòng ở một khách sạn nằm nép mình khá khiêm tốn trên một con phố nhỏ, không rõ tên ở Paris.

Vinh bước tới bên ô cửa sổ, nhìn xuống con đường trải sỏi. Tuyết đang rơi nhẹ. Một vài chiếc ô đủ màu đang lướt đi hối hả dưới mắt Vinh qua khuôn cửa kính. Anh bật cười với suy nghĩ rằng bên dưới một trong số những chiếc ô đó là Miên, với đôi môi và cánh mũi phập phòng giấu trong chiếc khăn len to sụ, vừa tản bộ vừa nhăn mặt vì rét, trông sẽ rất đáng yêu. …Vinh dường như đã chấp nhận lời chia tay của Miên cho đến những buổi chiều anh lặng ngắm Miên từ phía bên kia đường, hình ảnh Miên ngồi đó, tay mân mê những bông hoa, khuôn mặt xương xương nhuộm một vẻ ảm đạm buồn bã. Nhưng rồi sau cuộc gặp gỡ tình cờ với Sylvie ( hay có sự sắp đặt của số phận ?), anh đã thôi nghi ngờ tình yêu Miên dành cho anh. Anh cũng thôi mong ngóng một lời xin lỗi của Miên kể  từ đó. Và Vinh biết, “một nửa yêu thương” vẫn đang đợi anh. Vinh vơ vội chiếc áo khoác cũ kỹ màu nâu. Anh cần đến sân bay. Ngay bây giờ.

— libra — 

(2! Teenstory, 151 – 15-11-2009)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s