Tuổi 15 có màu của lá

CHƯƠNG I – TUỔI 15

Hẳn bạn đã hoặc đang trải qua cái thời ẩm ương với một mớ rắc rối, một đống lăn tăn của tuổi dậy thì. Cái tuổi mà người ta thường âu yếm gọi là tuổi trăng rằm gì đó. Đối với tôi thì tuổi 15 chỉ bao gồm những rắc rối xếp hàng dài từ ngày này qua ngày khác mà thôi. Nhưng hẳn là đáng nhớ. Vậy nên tôi mới đủ can đảm để viết ra đây.

Không nghi ngờ gì nữa, tôi chính xác là cái đứa lập dị nhất trường. Dĩ nhiên, không phải vì cái đứa-nhiều-anti-fan-nhất-trường – tức Tanny Nguyễn, nữ sinh lai Tây Ban Nha có vẻ đẹp của thiên thần – một ngày đẹp trời chỉ vào mặt tôi và nói “Đồ lập dị”, mà đùng một cái tôi trở thành như vậy. Về ngoại hình, tôi chả có gì đáng tự hào ngoài cái thân xác dài 1m72-chẳng-để-làm-gì, mái tóc khô như xơ dừa, khuôn mặt thuộc dạng “bình dân”, số đo 3-vòng-như-một. Về học lực, tôi là đứa có thể giải quyết đống bài tập mà không cần sự trợ giúp từ phụ huynh. Về các mối quan hệ xã hội, tôi là đứa sống khép hờ. Tôi cảm thấy đủ với những đứa bạn thân. Tôi không thích thảo mai và giả vờ thân thiết với những đứa mình không thích. Có lẽ vì vậy mà Tanny không ưng tôi. Phải chăng vì tôi có một đứa “BBF” (best-boy-friend) cực hot về mọi phương diện? Và tôi phải làm “trợ lý” bất đắc dĩ của hắn mọi lúc chỉ vì bác Vân, mẹ hắn – kiêm bạn thân nhất mọi thời đại của “mẫu thân” tôi – đã kì kèo gửi gắm hắn cho tôi với lời dặn dò thống thiết “Giúp bác bảo vệ nó, được trở về nhà lành lặn mỗi ngày”?

Hình như lý do nằm ở đây thì phải. Cũng phải nói thêm rằng, bác ấy có lý (thế mới bảo làm sao tôi từ chối điệp vụ đó được chứ!), có bậc làm cha mẹ nào mà không lo lắng khi mà mỗi ngày đều có một đứa, hoặc một số đứa, con gái và cả con trai, đến tìm gặp con trai mình chỉ để tặng những thứ-không-thể–tên, những bức thư sến lụa nhất quả đất. Đại khái là vậy. Dù sao thì tôi nghĩ những hành động đó cũng không lấy gì làm nguy hiểm cho lắm, nếu không muốn nói là vô hại. Mà thôi, các ông bố bà mẹ luôn có những lý do chính đáng để bảo vệ con mình mà, dù đôi lúc có hơi quá thì suy cho cùng, vẫn là vì tình yêu, mà cái gì giải quyết bằng tình yêu thì luôn dẫn đến những kết quả tích cực. Quay lại với những vấn đề của con nhóc 15 tuổi là tôi nhé. Cũng không hẳn tôi bị gắn mác lập dị vì. Đôi khi đi ngang mấy đứa trong đội tuyển “Ong chúa” (tụi nó thường tự hào với cái tên “Queen bee Club” lắm đấy, nhưng tôi cá là bọn họ chả hiểu nổi ý nghĩa thâm sâu của cái tên vớ vẩn đó), nhỏ Tanny đội trưởng – đừng gửi thắc mắc về cho bố mẹ nó vì sao đặt cái tên ngộ nghĩnh vậy, vì tôi thường thêm nickname sau tên cái đứa mà tôi ghét, để nó trở nên “siêu ý nghĩa” ở mọi phương diện – cái con nhỏ kiêu kỳ ấy thường bắt đầu ném cho tôi một cái bĩu môi, sau đó đứa tiếp theo là Chi “nấm” sẽ thỏ thẻ “lại là nó”, sau đó thì tụi nó sẽ cùng đồng thanh “Đồ lập dị ị ị ị ị!!!” Các bạn biết đấy, hẳn là tụi nó đã tập tành rất kĩ để có thể cùng nhau “bè” mỗi ngày, nếu chẳng may bọn nó gặp tôi. Cũng chẳng hay ho gì khi tôi phải ghi lại 3 từ đó, đặc biệt là phải viết ra chữ cái cuối cùng ấy, việc này thật sự khó khăn và… bốc mùi.

Dù sao đi nữa, bàn phím là công cụ duy nhất mà tôi có thể dùng để chống chọi lại một cách yếu ớt, ở thì hiện tại. Thế đấy, hàng đống thứ đó gộp lại nên tôi mới có cái kết luận “có lẽ tôi lập dị thiệt”.  Và có khi tên tôi còn được dùng để định nghĩ từ “lập dị” trong từ điển ấy chứ. Thời điểm ấy tôi vẫn chưa bắt đầu ngồi “thu âm” lại những ngày trọng đại trong đời, mà người ta thường gọi là những ngã rẽ để tạo ra bước ngoặt lớn ấy. Khi cái sự ghét của tôi đối với Tanny chớm nở, tôi thật sự rất muốn “xả” mọi ấm ức, và nhật ký là thứ duy nhất mà tôi nghĩ mình có thể tâm sự cùng. Bố mẹ quá bận rộn, tôi không muốn làm phiền. Chị gái tôi thì cũng có hàng tỉ rắc rối với anh người yêu người Brazil. Và nhà tôi thì không cho nuôi thú cưng. Tôi muốn viết nhật ký mỗi ngày, nhưng suy đi tính lại, tôi nghĩ chắc sẽ tốn phải 4 tiếng mỗi tối để ngồi viết hết lại những rắc rối mà tôi gặp ở trường. Và như vậy thì tôi sẽ không có thời gian giải quyết đống bài tập. Và hậu quả là sẽ lại có hàng đống vấn đề xảy ra để mà viết vào nhật ký. Nếu vậy thì có khi kết cục, tôi thậm chí sẽ phải trốn học để có thời gian viết nhật ký mất thôi. Và tôi nghĩ ra một phương án hay: thu âm. Thay vì phải nắn nót từng chữ trên giấy, tôi nghĩ sẽ chỉ mất 1/3 thời gian nếu tôi kể lại mỗi ngày của mình với cái máy thu âm. Thêm nhạc nền để bớt đơn điệu. Một ý tưởng không tồi, nhỉ?! Tôi bắt đầu thu âm từ chương II, ngày 22 tháng 10. —

IMG_4662

Tuổi 15 có màu của lá

Duy Anh – BBF của tôi, là cái lí do vớ vẩn mà bọn Ong Chúa vin vào để ghét tôi ra mặt. Dù vậy, tôi thấy bọn ấy cũng có lý. Dù ghét Tanny, nhưng phải công nhận là con nhỏ này đủ hoàn hảo để có một danh sách dài những cái đuôi bám theo trên từng cây số. Công bằng mà nói thì Tanny xinh, theo kiểu dịu dàng, và thanh lịch. Nhỏ có đầy đủ khí chất của một Thiên Bình hiện đại. Cô nàng có thể bắt chuyện với bất kỳ ai, với cái miệng nhỏ xinh nói liếng thoắng, khuôn mặt hài hòa toát ra sự chân chất mà vẫn hấp dẫn đến khó cưỡng. Đôi khi nghe lỏm nó nói chuyện với hội bạn, “chém gió” kinh khủng, nhưng có vẻ như rất vui. Tóm lại, Tanny luôn nằm trong topten cô nàng được săn đón nhất trường. Mọi thứ ở cô nàng đều ổn, cho đến khi cô nàng đưa Duy Anh vào tầm ngắm. Và mặc dù là “trợ lý” thân cận của Duy Anh, tôi cũng không hiểu tại sao… hắn ta chẳng mảy may quan tâm đến Tanny. Chắc chắn không phải vì muốn làm đồng minh của tôi, bởi tôi nhận thấy hắn cũng chả xem tôi như đồng đội thân thiết gì mấy. Lịch học của hai đứa thế nào thì tôi kè kè hắn đúng từng ấy thời gian, không hẹn hò kem cây kem kí gì cả, thậm chí hắn cũng chả sai vặt tôi để tôi được làm một trợ lý đúng nghĩa. Thật là thảm họa thay!

Cái màn hẹn hò tay trong tay là do cái bọn Ong Chúa tự suy diễn ra và quy chụp rằng tôi kiểu “đũa mốc – mâm son” gì gì đó. Dĩ nhiên, nhỏ Tanny từ chối tất cả những cái đuôi đẹp đẽ chỉ để tán tỉnh Duy Anh của tôi. À, ý tôi là thằng Duy Anh đang nằm trong sự quản lý-đã-được-ủy nhiệm của tôi. Thật ngang trái là hắn ta không thèm đáp lại. — Cho đến một ngày đẹp trời khác, Duy Anh tới thông báo với tôi rằng: “Cậu cần giúp tớ. Tớ phải cưa đổ Tanny trong 1 tháng. Cái giá mà tớ phải trả – hoặc được nhận – là một chiếc điện thoại có giá bằng… 12 tháng lương part-time cộng lại”. Tôi còn nhớ lúc ấy, ngay lập tức, như một phản xạ, tôi ngước mắt nhìn bầu trời trong vắt, vài mảng mây trôi lơ đễnh, hờ hững với cái tình huống trớ trêu mà tôi đang xui xẻo gặp phải. Tuổi 15 còn quá sớm để tự lên một kế hoạch khổng lồ như thế này L. Tôi chỉ kịp vẽ trong đầu 2 bước để đối phó: Bước 1: (Trước hết là) biến kẻ thù thành bạn. Bước 2: (Sau đó là) biến thằng bạn chí cốt thành người yêu của đứa vừa từ kẻ thù-trở-thành-bạn (Nếu bước 1 thành công). Thằng Duy Anh đâm lao mà lại còn bắt tôi cũng phải lao theo nó. Cái ngày định mệnh đó là ngày 21 tháng 10. —Trang Đinh—

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s